Lãnh Hạ chọc chọc Chiến Bắc Liệt, hất hất cằm về hướng Tiên Vu Bằng
Phi, ý hỏi: Hổ thẹn không?
Chiến Bắc Liệt liếc mắt: Lúc trước hắn muốn giết nàng!
Lãnh Hạ nhún vai cười, kéo tay Chiến Bắc Liệt đi ra ngoài, nam nhân
này, mọi chuyện luôn xuất phát từ góc độ của nàng.
Hai người không làm kinh động hắn, trở ra bên ngoài điện.
Điện Thái tử rất im ắng, bọn họ chuyển từ tẩm điện tới hậu điện, nơi đó
là chỗ ở của cơ thiếp, tất cả mọi người giống như đều đã ngủ. Nhưng thị vệ
đều bị đuổi ra ngoài, nếu nói hậu điện không có gì mờ ám, đánh chết bọn họ
cũng không tin.
Đi tới hậu điện, trong một gian phòng truyền tới tiếng rên rỉ.
Tiếng nam nhân thở dốc và tiếng nữ nhân duyên dáng kêu rên.
Lãnh Hạ lại muốn huýt sáo, nơi này chính là nơi ở của cơ thiếp, tuy rằng
nam nhân kia đã bị phế đi, miệng không thể nói, tay không thể viết nhưng
vẫn có kẻ dám hồng hạnh vượt tường………
“Chậc chậc chậc……….” Nàng kéo ống tay áo Chiến Bắc Liệt, chỉ chỉ
về phía gian phòng kia, vẻ mặt hài hước giảm nhẹ bước chân, đi lên phía
trước khẽ đẩy cửa ra.
Bên trong gian phòng tràn ngập hương thơm kiều diễm, tiếng rên rỉ đứt
quãng nóng bỏng vang lên từ phòng trong, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đang
đứng ở gian ngoài, rất có hăng hái nghe xuân cung bên trong.
Đại Tần Chiến thần nhìn sắc mặt bình tĩnh của tức phụ, lại một lần nữa
cảm nhận được sự bưu hãn của mẫu sư tử!
Có cô nương nhà ai lại có hứng thú nhìn đông cung đồ thực tế như thế!