Lãnh Hạ khẽ động tai, hơi nhíu mi lại, ghé sát vào tai Chiến Bắc Liệt
nhỏ giọng nói: “Ở đây thật kỳ quái, cung điện này tuy hoa lệ nhưng lại
không có bất kỳ binh lính nào bảo vệ, tất cả cung nữ thị vệ đều ở bên ngoài
hết.”
Chiến Bắc Liệt gật đầu, trả lời: “Hình như tất cả đều bị người khác đuổi
đi rồi.”
“Chỗ này đi, vào thăm dò một chút.” Hiếm khi gặp được một chuyện thú
vị như thế ở trong hoàng cung, đương nhiên phải nhanh chân tới xem rồi.
Lãnh Hạ phi thân đáp đất, lắc mình lao về hướng hành lang gấp khúc
trong cung điện, đạp một cước trên hành lang rồi mượn lực bắn người về
phía trước, hai tay nắm mái hiên xoay người nhảy vào trong điện, không
làm kinh động bất kỳ cung nữ thị vệ nào ở ngoài.
Trong chớp mắt chạm đất, Chiến Bắc Liệt cũng đã đứng ở bên cạnh
nàng.
Nhịn không được mà liếc mắt, thật đố kị khinh công của người này!
Trong đại điện tối đen, cũng không có hơi người gì cả, Lãnh Hạ và
Chiến Bắc Liệt nghiêng tai lắng nghe, một tia hô hấp chậm rãi mà yếu ớt
truyền ra từ bên trong phòng ở cạnh hành lang.
Nàng nhìn về phía Chiến Bắc Liệt, hắn dùng khẩu hình đáp: “Ngủ.”
Hai người đi vòng qua trước cửa phòng, nghiêng tai lắng nghe, sau khi
xác định bên trong chỉ có một người đang ngủ say, liền nghênh ngang đẩy
cửa phòng ra, đi vào.
Gian phòng này cực lớn, tối đen không đèn, bài biện quý giá, trong
phòng còn đốt nến an thần, mùi hương tràn ngập ở trong phòng, người nọ