ngủ ở trong điện, từ động tác hô hấp có thể thấy, không có chút dấu hiệu
tỉnh lại nào.
Lãnh Hạ đi tới trước tủ quần áo, mở cửa ra, nhất thời sững sờ một chút,
trước mắt là một bộ mãng bào bốn móng!
(Mãng bào bốn móng: y phục của Thái tử)
Lúc này nàng rất muốn huýt sáo một tiếng, đúng là vào phòng đại nhân
vật!
Nàng lấy một bộ y phục màu đen đưa cho Chiến Bắc Liệt, sau đó tùy
tiện tìm một bộ mặc, y phục nam nhi quá dài, vạt áo quét đất, nàng xé một
mảnh lớn ở chân áo rồi buộc ở eo, ngược lại cũng không tồi.
Hai người cực không có đạo đức dùng y phục trong tủ để lau khô tóc, rốt
cuộc cũng được một thân khô ráo thoải mái.
Đến lúc này mới có thời gian đi xem người ngủ trong này, động tác lớn
như vậy mà người đó cũng không bị giật mình tỉnh giấc, không thể không
nói là thật đáng ngạc nhiên.
Vừa nhìn, Lãnh Hạ đã trợn tròn mắt, không ngờ là người quen cũ!
Nằm trên giường hẹp, không phải là thái tử Bắc Yến bị Chiến Bắc Liệt
phế đi sao, Tiên Vu Bằng Phi!
Lúc này, hắn hoàn toàn mất hết khí thế ngang ngược trước đây, người rất
gầy gò, thân thể vốn cường tráng nay đã không thể nhìn ra, sắc mặt tái xanh
như tờ giấy, quầng mắt thâm đen, râu ria xồm xàm, tinh thần sa sút.
Lẽ ra, Tiên Vu Bằng Phi dù bị phế thì cũng vẫn là thái tử Bắc Yến, mặc
dù không thể lên ngôi, nhưng làm một vương gia nhàn tản thì vẫn có thể,
sao lại biến thành thế này?