ngoài đều là do hai người này.
Lãnh Hạ đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân dồn dập truyền tới, một
thị vệ thở phì phò gõ cửa hai cái nói: “Hoàng hậu nương nương, Thống lĩnh
thị vệ cầu kiến, nói là trong điện thái tử có khả năng bị thích khách đột
nhập, muốn vào điện lục soát!”
Lãnh Hạ nhíu mày, không ngờ nữ nhân này đúng là hoàng hậu!
Thực sự là oan gia ngõ hẹp, hoàng hậu Bắc Yến hiện nay chính là mẫu
thân ruột của thái tử Tiên Vu Bằng Phi và công chúa Tiên Vu Trác Nhã, hai
đứa con, một đứa vì Đông Phương Nhuận mà chết oan chết uổng ở Đại
Tần, một đứa bị Chiến Bắc Liệt phế đi.
Nam nhân trong phòng cả kinh, hoàng hậu đã hừ lạnh một tiếng, giễu
cợt nói: “Thích khách cái gì, có khi là do hắn nghi ngờ quan hệ của ta và
chàng nên mới phái người thử dò xét?”
Nam nhân hít sâu một hơi, một lát sau cũng trấn định lại, người bên
ngoài chắc là tâm phúc của hai người, hắn trực tiếp phân phó: “Điện thái tử
là nơi một Thống lĩnh thị vệ như hắn lục soát sao, đuổi đi!”
Người ngoài cửa đáp lời rồi chạy đi.
Nam nhân ôm hoàng hậu, để nàng tựa vào ngực mình, vỗ vồ nàng rồi
nghi hoặc hỏi: “Nàng nói xem, có phải hắn đã bắt đầu hoài nghi không?”
Hoàng hậu siết chặt y bào, nắm chặt làm nổi đầy gân xanh, oán hận nói:
“Hắn nghi hoặc thì sao, chúng ta cũng đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, nếu
tiện nhân kia thức thời thì cho hắn tiếp tục làm Hoàng đế mấy ngày, nếu
không……..”
Nàng ngừng lại một chút, khuôn mặt quyến rũ có vài phần giống Tiên
Vu Trác Nhã dần trở nên dữ tợn, trong thanh âm ẩn chứa đầy sát khí: “Hắn