không, trứng rồng!
Ngay lúc mama vươn tay ra định kéo áo để hắn hoàn hồn, thì nam tử kia
bịch một tiếng quỳ xuống đất, lực quỳ quá lớn làm mặt đất cũng phải chấn
động.
Trong đôi mắt kia tràn ngập tinh quang, từ kinh hoàng hoảng hốt biến
thành khó tin, biến thành kích động, biến thành nước mắt nóng
hổi…………
Nam nhi có lệ không rơi, chỉ là chưa tới lúc đau lòng!
Nam tử hung hăng nhắm mắt, từng giọt từng giọt nước long lanh chảy
trên khuôn mặt thanh tú, trong không gian yên tĩnh ấy, tưởng chừng như có
thể nghe được tiếng nước mắt vỡ tan trên mặt đất.
Môi của hắn run rẩy, tiếng nói khàn khàn: “Gia……….”
Mama và các cô nương kia đều bị một tiếng ‘Gia’ này làm điếng người.
Đã bao giờ thấy lão bản như thế này chưa?
Còn hai kẻ ăn quỵt kia không ngờ lại là chủ tử của chủ tử các nàng?
Chiến Bắc Liệt buông đũa, trong mắt cũng có chút lóng lánh như ẩn như
hiện, vui mừng nhìn thuộc hạ.
Khóe môi chậm rãi cong lên, hắn trầm giọng trêu ghẹo nói: “Muốn gặp
Chung lão bản của chúng ta, khó đến mức phải dùng binh pháp a.”
Nam tử nóng nảy gương mặt trẻ con này chính là ám vệ Liệt Vương phủ
phụ trách cứ điểm Bắc Yến, Chung Trì.
Vừa dứt lời, cuối cùng Chung Trì cũng có phản ứng lại, nhảy dựng lên
khôi phục bản tính của hắn, lao về phía Chiến Bắc Liệt, nói liến thoắng: