chậm rãi dường như không có gì đặc biệt nhưng khí chất kia, muốn người
khác không nhìn thấy thì thật khó.
Đây chính là Tiểu Vương phi bị chôn dưới đường hầm với Vương gia!
Hắn phất phất tay, bảo tất cả mọi người ra ngoài, mấy người kia lúc đi
cũng không quên đóng cửa.
Sau khi chỉ còn lại có ba người, hắn quỳ một chân trên đất, thi lễ một cái
với Lãnh Hạ, cung kính nói: “Thuộc hạ Chung Trì, tham kiến Vương phi!”
Lãnh Hạ hiểu được tình cảm chủ tớ của Chiến Bắc Liệt và Chung Trì,
tình cảm ấy cũng không ít hơn Chung Thương là bao, Chung Thương phụ
trách Đại Tần, quanh năm đi theo bên người Chiến Bắc Liệt, mà mấy người
khác tuy rằng ở trong ngũ quốc, nhưng từ nhỏ đã hình thành cảm tình và tín
nhiệm, sẽ không vì khoảng cách mà giảm thiểu.
Bọn họ đều là tâm phúc mà Chiến Bắc Liệt thật tình tín nhiệm!
Đã như vậy, nàng cũng sẽ không cần phải coi hắn là người ngoài, Lãnh
Hạ chậm rãi gật đầu, vạn phần không khách khí trực tiếp phân phó: “Gửi
thư báo cho Chung Thương trước, báo tin chúng ta bình an, chuyện lớn như
vậy tất nhiên Chung Thương phải báo về Trường An, cũng gửi cho hoàng
cung một bức, hơn nữa ngươi vừa nói, chúng ta mất tích đã gần một
tháng?”
Chung Trì nhướn mày, Tiểu Vương phi này quả nhiên khác biệt với phế
vật công chúa trong lời đồn, lời nói nhẹ nhàng thản nhiên, chỉ là một lời
phân phó bình thường nhưng hắn lại có thể cảm nhận được vài phần khí độ
và áp lực mà chỉ Vương gia mới có, không cho phép nói leo, khiến cho
không tự chủ mà nghe theo trong lòng.
Đây là một nữ nhân xứng với Vương gia!