nhớ tới bữa trưa Đại Tần Chiến thần hoàn toàn lép vế, khóe miệng cong lên,
tao nhã vô hạn.
Chiến Bắc Liệt mất tự nhiên ho khan một tiếng, trừng mắt khiển trách:
“Ngươi đừng hy vọng từ Tây cương trở về!”
Chiến Bắc Việt ôm đầu kêu rên một tiếng, nhị ca quả nhiên vẫn là nhị
ca, buổi trưa nhìn hắn đối với nhị tẩu như vậy còn tưởng tính tình thay đổi,
nhưng trên mặt đỏ ửng kia phải chưng vì ……………ngượng ngùng?
Công tử trẻ tuổi tò mò hỏi: “Hiếm khi thấy ngươi như thế, như thế nào,
thật sự coi trọng Vệ quốc công chúa kia?”
Chiến Bắc Liệt ho khan một tiếng trả lời: “Từ khi nào đệ nhất tài thần
không vội vàng kiếm bạc lại quan tâm đến chuyện nhà người khác thế?”
“Chuyện nhà? Nghe ngươi nói như vậy là đã công nhận nàng là Liệt
vương phi?” Hắn thần gian tấm tắc tán thưởng vài tiếng, mang theo vài
phần trêu tức khao khát nói: “Có cơ hội thật là muốn gặp đệ nhất mỹ nhân
kia, có thể làm cho Đại Tần chiến thần tâm như sắt thép hóa mềm”
Chiến Bắc Liệt nhìn bằng hữu tuy mặt mang trêu chọc nhưng trong đáy
mắt ẩn chứa sự quan tâm, cầm ly rượu trầm giọng nói: “Không liên quan
mỹ nhân đẹp xấu, nàng……….không giống với lời đồn”
Tiêu Phi Ca cũng thu ý cười, tinh tế nhớ lại lúc gặp mặt buổi trưa, gật
đầu nói: “Rất khác so với phế vật cong chúa trong lời đồn, không nhát gan,
ngược lại mang theo vài phần ngạo nghễ.”
Chiến Bắc Liệt lần thứ ba ho khan một tiếng, đâu chỉ có khác, mẫu sư tử
kia chân chính cường hãn các ngươi còn chưa thấy đâu!
Tài thần công tử bưng ly rượu uống một ngum cau mày nói: “Ngươi có
nghĩ tới, nàng bất đồng hoàn toàn với lời đồn, bao năm nay che dấu là có ý