Lúc này trên đường phố Bắc Yến, ít đi một phần phong tình dị tộc, hơn
vài phần sầu khổ, bách tính ít có vui cười tức giận, trên mặt mỗi người đều
có khẩn trương và lo lắng, không tự chủ nóng nảy lên vài phần.
Chiến Bắc Liệt nắm tay Lãnh Hạ đi trên đường, thở dài nói: “Mỗi lần
thấy sự tuyệt vọng trong mắt bách tính, ta đều tự hỏi, thống nhất ngũ quốc
là đúng hay sai?”
Nơi này khác Đại Tần, thoải mái hơn nhiều, nam nữ nắm tay có khối
người, thậm chí nếu gặp người mình thích, bày tỏ trên đường cũng chẳng có
gì đáng ngạc nhiên.
Lãnh Hạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chắc chắc nói: “Đúng!”
Hắn trầm giọng hỏi: “Khẳng định như vậy?”
“Nếu ngũ quốc đang cân bằng, không có chiến loạn, đương nhiên không
cần thống nhất, bách tính không quan tâm ai là người cầm quyền, chỉ cần ăn
no mặc ấm, dù là ai thống trị, cũng có liên quan gì?” Ánh mắt của Lãnh Hạ
tùy ý quét ở mấy cửa hàng ven đường, ở đây chỉ có nhiều tiệm lông thú,
nàng chậm rãi nói tiếp: “Nhưng bây giờ thì khác, ngũ quốc đang chiến loạn,
nếu không có một quốc gia thống nhất, chẳng lẽ để bách tính sống trong
chiến loạn như vậy trăm ngàn năm sao?”
Nàng nhìn một tiệm vòng tay xương thú, bĩu môi nói: “Ngũ quốc phân
chia đã trăm ngàn năm rồi, thế sự luôn luôn biến đổi.”
“Đây là những thứ mà thế giới kia dạy nàng?” Chiến Bắc Liệt suy nghĩ
những lời này, nhìn theo ánh mắt của nàng, hỏi: “Nàng thích?”
“Cũng được, với những thứ này…… ta không thể nói rõ là có thích
không…….” Lãnh Hạ nhún vai, nhớ tới trước đó người này dạo phố cùng
nàng, chỉ cần nàng liếc mắt liền mua, không khỏi cong cong khóe môi, cười
nói: “Những thứ này ở Đại Tần ít thấy nên nhìn nhiều hơn một chút.”