Chiến Bắc Liệt dừng lại: “Chờ, đại gia tặng nàng.”
Nói xong, chạy vào cửa hàng kia, Lãnh Hạ nhìn bóng lưng vội vàng của
người này, bật cười.
Đột nhiên, thân thể hơi lảo đảo, bả vai nàng bị một người hấp tập va
mạnh vào.
“Con mẹ nó không biết………” Một thanh âm thô ráp vang lên bên tai,
nói được nửa câu liền ngừng lại.
Lãnh Hạ ổn định người rồi ngảng đầu lên nhìn, vừa chuyên chú nhìn
Chiến Bắc Liệt chạy vào cửa hàng, nên không chú ý người đi đường, người
va phải nàng là một hán tử Bắc Yến, áo choàng lông thú rất dày, diễm lệ,
chất liệu thượng thừa, da ngăm đen, mặt mày thô kệch.
Hán tử há hốc mồm, hai mắt ngơ ngác.
Một lúc lâu sau, người nọ dần dần khôi phục ý thức, nuốt nước bọt một
tiếng rồi quỳ xuống!
Hắn quỳ thẳng tắp, vẻ mặt thành thật nhìn nàng, thanh âm vang xa: “Cô
nương xinh đẹp a! Nàng giống như đóa Bạch liên thánh khiết trên Tuyết
sơn, đón gió ngạo sương khoe sắc trên đỉnh núi, cho phép ta thể hiện tình
yêu với nàng!”
Lãnh Hạ trừng mắt nhìn, vừa rồi còn nghĩ tập tục Bắc Yến thoải mái,
nam nữ tình đầu ý hợp cũng có thể nói chuyện cưới gả trên đường, bây giờ
lại đến phiên nàng?
Trong lúc sửng sốt này, trên đường cái đã vây đầy bách tính Bắc Yến,
chỉ trỏ hai người, trên mặt hiện ra ý cười hưng phấn.