“Nàng hồ đồ!” Thừa tướng Tô Cốt bỗng nhiên đứng lên, nhìn bộ dạng
khóc sướt mướt kia lại thấy phiền, đi tới đi lui bên trong phòng, lát sau
dừng bước rồi quay đầu nói: “Trước khác nay khác, ta vốn tưởng lấy đại
cục làm trọng, nhưng hắn có thể không? Thái Lặc là cái gì, chỉ là một thống
lĩnh cấm vệ quân mà thôi, nếu không phải kẻ kia bày mưu đặt kế, cho hắn
một trăm lá gan cũng không dám xuống tay với Tô Hách! Nàng ở trong hậu
cung nhiều năm mà ngay cả chút chuyện thế cũng không nhìn rõ sao, người
đó đã bắt đầu hoài nghi ta và nàng, đệ đệ của Xảo thái phi giết………”
Hắn nói đến đây, giận dữ công tâm, vỗ ngực thở hổn hển: “Hắn đã
không tới cung của nàng bao lâu rồi, trong lúc đó hắn ở đâu? Điều này nói
lên cái gì? Nếu chúng ta không tiên hạ thủ vi cường, chiếm trước tiên cơ,
kết cục chờ ta và nàng là —— chết!”
Hoàng hậu nhất thời bị hắn làm cho bối rối, ngọc thủ liên tục vuốt ngực
cho hắn, vừa giúp hắn thuận khí, vừa lúng ta lúng túng nói: “Đây……. đây
có thể là trùng hợp………”
Những lời ấy, ngay cả nàng là người nói mà còn không có sức lực, sao
có thể là trùng hợp?
Tiết mục hai nam tranh nữ ấy được bách tính đồn thổi rộn ràng, thế nữ
nhân kia đâu?
Nữ nhân kia thì giống như phù dung sớm nở tối tàn, đi mất dạng giữa
nhiều ánh mắt như thế, cùng lúc đó Thái Lặc lại đột nhiên nổi cơn điên, bóp
chết Tô Hách, đây căn bản chính là âm mưu mưu sát!
Mấy ngày nay người kia đều ở tẩm điện của Thái phi, lúc này bọn hắn
đã chuẩn bị kỹ càng mọi việc, chỉ đợi chiến sự xong sẽ hành động thì đột
nhiên Thái Lặc ‘lỡ tay’ giết chết Tô Hách!
Một mặt, đây là một lời cảnh cáo, ngươi để ta giúp ngươi nuôi nhi tử hai
mươi năm, ta sẽ giết nhi tử của ngươi, cho ngươi tuyệt hậu!