Mặt khác, Tô Cốt bị tuyệt tử, mất người thừa kế, cơ đồ chiếm được biến
để lại cho ai?
Suy nghĩ rõ ràng những điều này xong, sắc mặt của Hoàng hậu lại trở
nên khó coi vài phần, lập tức trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn: “Vậy tiên
hạ thủ vi cường!”
Có lúc thế sự kỳ diệu như thế đấy, một chuyện chẳng liên quan chút nào
rơi vào mắt người có lòng liền trở nên có vô vàn liên quan…………
Nếu Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ nghe được đoạn đối thoại này, chắc
chắn sẽ tán thưởng sức tưởng tượng của hai người một phen!
Lúc này Lãnh Hạ đang trên đường tìm Tiêu Phượng, mà Chiến Bắc
Liệt………….
Đại Tần Chiến thần một mình trông phòng, thân đơn bóng chiếc nằm
trên giường, nghiến răng một cái, ưng mâu trống rỗng, ai thán một tiếng.
Thật thê lương!
“Aizz………” Hắn trở mình, ra vẻ đáng thương nhìn sang phía giường
của tức phụ, lúc này không có một ai, lạnh lẽo.
Chiến Bắc Liệt hối hận, mày chau lại, sao có thể để mẫu sư tử cứ đi như
thế!
Tắc Nạp có chuyện gì lớn đâu, sao không đi cùng nàng!
Bây giờ thì hay rồi, không biết sẽ xa nhau bao lâu.
Đại Tần Chiến thần vẻ mặt đau khổ, trải chăn trên giường, lăn từ đầu
chăn đến cuối chăn, lúc chạm tường thì mượn lực lăn trở lại, lăn qua lăn lại,
cũng chơi bất diệc nhạc hồ.