Chiến Bắc Liệt lắc đầu: “Không cần chuẩn bị, ngươi về nghỉ ngơi đi.”
Chu nương lại có vẻ bừng tỉnh đại ngộ, chủ tử này nhất định là có mục
đích a, mới hỏi tiếp: “Công tử cần rắn độc ư?”
Hắn khoát khoát tay, trực tiếp đóng cửa lại, nhanh chóng thay y phục rồi
hiên ngang đi ra ngoài.
Muốn hỏi Đại Tần Chiến thần hơn nửa đêm thế này đi đâu ư?
Bắt rắn!
Chiến Bắc Liệt dạo quanh Tắc Nạp hồi lâu, vừa tìm chỗ nướng vừa tìm
bắt rắn, như lật tung của thành Tắc Nạp lên.
Cuối cùng cũng tìm được một ổ rắn, ừm, không tính là béo tốt nhưng
cũng tạm được!
Đại Tần Chiến thần nhanh chóng bắt được hai con tương đối mập mạp,
vui vẻ vác trên vai rồi tìm củi nhóm lửa.
Qua một nén nhang, Chiến Bắc Liệt tựa người vào một gốc cây, thoải
mái thưởng thức thịt rắn, đôi mắt cong lại, vừa thảnh thơi vừa thích ý.
Tức phụ, mau trở về a!
==
Trong ánh lửa bập bùng, Lãnh Hạ ngẩng đầu nhìn về phía một bóng
người yếu ớt phía bên kia, nháy mắt ra dấu với Chung Trì.
Ánh mắt của Chung Trì lóe lóe, hơi mất tự nhiên cúi đầu ho khan một
tiếng, giả vờ không biết nhưng khóe mắt lại không tự chủ mà nhìn về phía
bên kia.