hơn hắn – người đã theo Chiến Bắc Liệt tử thuở nhỏ, Bắc Yến và Đại Tần
mãi mãi ở hai vị trí đối địch.
Mà hắn, lại yêu tiểu quận chúa của hoàng tộc Bắc Yến…………
Lãnh Hạ không thể quyết định thay hắn, cũng không thể khẳng định với
hắn dù có quan hệ thù địch cũng chưa chắc đã không thể ở bên nhau, nàng
chỉ nhíu mày, thản nhiên nói: “Ta cũng là công chúa Tây Vệ.”
Đôi khi thân phận, cũng không thể trở thành vật cản của tình yêu!
Chung Trì cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, cười khổ, quay lưng về phía Châu
Mã, không liếc mắt về phía nàng ấy nữa, chậm rãi nói: “Vương phi, nàng ấy
không ….. giống người.”
Lãnh Hạ im lặng, lẳng lặng nghe.
Hắn cân nhắc một lát rồi mới nói: “Tuy rằng thuộc hạ không tiếp xúc
nhiều lắm với Vương phi những đã sớm nghe về ngài, ám vệ Liệt Vương
phủ có quan hệ rất thân thiết với nhau, chuyện Vương gia thú phi lớn như
vậy, chúng ta đều rất quan tâm, ít nhiều cũng đã nghe đám Chung Thương
nói qua. Nhất là mấy ngày hôm nay, gặp người tuy rằng cũng không lâu
nhưng thuộc hạ có thể nhìn ra, người không phải là một nữ tử binh
thường!”
Chung Trì muốn giãy bày hết mọi chuyện, hai mắt bình tĩnh nhìn ánh
lửa nói tiếp: “Cô nương kia là nữ tử bình thường nhất trên thế gian này,
nàng là hòn ngọc quý trên tay Kim Thụy Vương, từ nhỏ đã ốm yếu nhiều
bệnh tật, khác biệt với những nữ tử Bắc Yến bình thường, lớn lên dưới sự
bảo vệ của Kim Thụy Vương, hầu như không ra khỏi vương phủ. Đừng
thấy ngày đó nàng dũng cảm, luôn mồm nói phải gả cho ta, còn nắm chặt
gia………”