Chung Trì nhớ tới hình ảnh kia, khóe môi không tự chủ mà cong lên:
“Thật ra cô nương này rất ngốc nghếch cũng rất nhát gan, lần đầu tiên gặp
là lúc nàng đang mặc y phục nha hoàn, trốn khỏi vương phủ đi chơi, nhưng
không biết đi đâu, dạo trên đường thì bị một đám lưu manh khi dễ, sợ hãi
khóc lóc, hai mắt đỏ hồng như thỏ, ta cứu nàng xong, chỉ coi là một tiểu nha
hoàn, cũng không để ý……….”
Chung Trì nói đến đây, nở nụ cười tự giễu, không nói thêm gì nữa.
Lãnh Hạ cũng đã đoán được mọi chuyện phía sau, tiểu nha hoàn ngụy
trang này vì hắn gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ mà đã hãm sâu vào
tình cảm ấy.
Có lẽ sau đó nàng thường xuyên chuồn khỏi vương phủ, Chung Trì tiếp
xúc với nàng lâu ngày cũng sinh tình, nhưng khi biết thân phận thật sự của
nàng thì dứt khoát chấm dứt mối quan hệ giữa hai người.
Nếu là kiếp trước, đối với nữ tử như thế, chắc chắn Lãnh Hạ sẽ cười
nhạt, vì một thứ gọi là ‘ái tình’ buồn cười gì đó mà ngay cả tự tôn cũng
không cần.
Nữ tử như vậy, nàng coi thường!
Nhưng bây giờ, đã có Chiến Bắc Liệt, nàng lại nghĩ theo hướng khác,
một cô nương nhát gan như thế, lại có dũng khí yêu một nam tử, một thân
một mình đuổi theo người ấy vài trăm dặm, vô cùng kiên định.
Đuổi theo hạnh phúc, không có gì sai.
Một cô nương vì yêu mà trở nên dũng cảm, đáng để khâm phục!
Lãnh Hạ duỗi người, nàng ngủ tới tận trưa mới dậy nên giờ cũng không
buồn ngủ, nhưng ngựa thì không cố được nữa, động vật cũng cần phải nghỉ
ngơi.