Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, cô nương này có vài phần cộc lốc ngây
ngốc bướng bỉnh, nhưng cũng không ngu ngốc, bị Chung Trì mắng mỏ quát
nạt nhiều ngày như thế, dọc đường lại bị hắn thờ ơ, không đoái hoài gì, đột
nhiên gọi nàng tới, nhất định là do mình.
Nàng gật đầu cười hỏi: “Sao ngươi biết chúng ta đi hôm nay?”
Châu Mã cũng không xấu hổ, nhắc tới chuyện này còn có phần tự hào:
“Ngày nào ta cũng tới Hàm Hương Nhã Trúc, rất thân quen với Chu nương
và các cô nương ở đó.”
Lãnh Hạ nhướn nhướn mày, còn có phương pháp cơ mà, biết ra tay từ
những người bên cạnh hắn.
Chung Trì quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng.
Châu Mã cắn cắn môi, không để tâm tới hắn nữa, vươn tay sưởi ấm, trò
chuyện câu được câu không với Lãnh Hạ, rất nhanh đã bắt đầu ngáp liên
tục, dựa vào gốc cây ngủ mất.
Đến tận lúc này, Chung Trì mới dám nhìn chằm chằm nàng.
Lãnh Hạ ghét bỏ liếc mắt, ôm đầu gối nhìn bầu trời đêm đen kịt, cũng
không biết người nọ hiện tại đang làm gì, còn có Tiêu Phượng, hiện tại có
khỏe không?
Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần sáng.
Lãnh Hạ và Chung Trì lại xuất phát, chẳng qua giờ lại có thêm một cái
đuôi, trong ánh mắt hung tợn của Chung Trì, Châu Mã cười cười cảm kích
với Lãnh Hạ, vụng về lên lưng ngựa.
==