Dù sao cũng nhàn rỗi, nàng giơ chân lên đá Chung Trì đang đờ ra, phân
phó nói: “Qua đó, gọi cô nương kia đến đây.”
Chung Trì sửng sốt, lập tức trừng mắt lên, vừa nói với Tiểu Vương phi
nhiều như vậy, sao lại có kết quả thế này?
Lãnh Hạ hất hất cằm giục hắn, không kiên nhẫn nói: “Đại nam nhân
lằng nhà lằng nhằng, ta tìm cô nương này, ngươi có để ý tới nàng hay không
ta mặc kệ, nhanh đi.”
Chung Trì bực bội cào cào đầu, trong lòng thầm than thở ‘Lòng dạ nữ
nhân như kim đáy bể’, ngay cả Tiểu Vương phi bưu hãn như thế cũng vẫn
là nữ nhân, không thể thoát khỏi câu này!
Hắn ngẩn người trong chốc lát liền bị Lãnh Hạ trừng mắt, nhảy dựng lên
lao về phía Châu Mã.
Trong ánh mắt vui mừng của Châu Mã, phụng phịu nói: “Qua bên kia!”
Châu Mã bị lạnh nên mũi đỏ bừng, lộ ra một nụ cười sáng lạn, vô cùng
chói mắt.
Chung Trì không dám nhìn nữa, nhanh chóng chuyển mắt, trong lúc
quay người đi cố gắng đè nén trái tim đang nhảy loạn, cũng không nàng mà
xụ mặt đi thẳng về cạnh đống lửa, oán niệm nhìn Lãnh Hạ.
Châu Mã đã ngồi lâu lắm rồi, bỗng nhiên đứng dậy nên chân hơi bị tê.
Nàng dắt ngựa chạy chậm qua chỗ Lãnh Hạ.
Nàng đảo mắt qua lại trên người Lãnh Hạ và Chung Trì, sau đó cắn răng
một cái, giậm chân ngồi xuống cạnh Lãnh Hạ rõ ràng là nhìn qua cũng
không dễ tiếp cú, nói giòn tan: “Ta nhận ra ngươi, ngươi là nữ nhân của chủ
tử hắn.”