“Cho nên mới nói, lão bản này là một quái nhân!” Chung Trì nhún vai,
bĩu môi nói: “Thuộc hạ đã điều tra người này, không có gì đặc biệt, chỉ là
một thương nhân, nhưng tính tình có chút cổ quái thôi, chỉ thích làm việc
theo sở thích.”
Đi tới gần, trước cửa có hai gã sai vặt tiếp khách, đang đứng nói chuyện
phiếm.
Một người trong đó ngáp một cái, hai tay xoa xoa gương mặt nói: “Hôm
nay đông lạnh, đúng ra phải ở nhà ôm phụ nữ a!”
Người kia hắt xì một cái, ôm lấy tay áo, khinh bỉ nói: “Đó là mệnh của
chúng ta, mệnh khổ! Ngươi nghĩ rằng mình là lão bản sao, lúc nào cũng có
nữ nhân nhung nhớ chắc!”
Hắn nói được một nửa liền cười mập mờ: “Nữ nhân kia cũng thật mạnh
mẽ, cũng rất chanh chua, lại là một nữ nhân mang thai, mua một tặng một,
không công có thêm một đứa trẻ!”
Hai người trừng mắt nhìn nhau rồi cười ha hả.
Bọn họ đứng trước cửa, giọng nói không lớn nhưng Lãnh Hạ đã nghe rõ
ràng, nàng và Chung Trì liếc mắt nhìn nhau, bước nhanh lên trước.
Một người trong đó thấy bọn họ, vẻ dung tục trên mặt lập tức trở thành
nịnh nọt, tiến lên tiếp đón cúi đầu nói: “Khách quan muốn ở trọ sao?”
Lãnh Hạ nhướn mày một cái, thì ra là quán trọ, nàng gật đầu nói: “Ở
trọ!”
Tiểu nhị quan sát hai người một phen, thấy bọn họ mặc y phục thượng
thừa, cười tươi như hoa dẫn họ vào trong.