Quán trọ này nhìn từ ngoài thì lớn nhưng bên trong cũng không rộng
lắm, trong quán trang hoàng cực kỳ xa hoa, vàng son lộng lẫy, ngay cả cầu
thang cũng dát vàng, trên tường có vô số xương thú, giờ này đang có nhiều
khách dùng bữa ở dưới tầng, cười cười nói nói cực kỳ náo nhiệt.
“À….” Lãnh Hạ đánh giá chung quanh, tìm bóng dáng muốn tìm trong
đám người, giống như vô tình than thở: “Lão bản của các ngươi thâth sự là
giàu có.”
Tiểu nhị đứng thẳng lưng lên, có cảm giác tự hào lây: “Lão bản của
chúng tiểu nhân không có gì, chỉ có tiền!”
Chung Trì lập tức ôm lấy vai hắn, mập mờ trừng mắt nhìn, cười lưu
manh nói: “Không có gì? Sao ta lại nghe nói, lão bản các ngươi có một nữ
nhân đanh đá, còn là một…….”
“Phụ nữ có thai!” Tiểu nhị nói tiếp lời, xoa xoa hai tay nói: “Tin tức của
khách quan thật linh thông, thường ngày tiểu nhân không dám bàn chuyện
của lão bản, nhưng nếu ngươi đã biết rồi thì nói cũng không sao. Nữ nhân
kia a…….”
“Muốn chết à!” Cửa phòng chợt mở, một nữ tử Bắc Yến chống nạnh đi
ra, gõ đầu tiểu nhị mắng to: “Lại lười nhác, lão nương còn nghe các ngươi
nói luyên thuyên thì cẩn thận ta lột da!”
Nữ nhân đánh mắng tiểu nhị không dám ngẩng đầu lên rồi mới hài lòng
thu tay về.
Nàng chống lưng thở hổn hển, ánh mắt đảo qua Lãnh Hạ và Chung Trì,
lập tức thay đổi, ôn hòa nhã nhặn nói: “Mời khách quan, tiểu nhị không biết
quy củ, làm khách quan chê cười rồi.”
Lãnh Hạ nhìn vào cái bụng to của nàng, thản nhiên nói: “Không cần.”