Hỉ nộ vô thường, thay đổi liên tục!
Quả thực là đầu óc có bệnh!
“Tình trạng của ngươi bây giờ cũng không cần ta nhiều lời, ngươi không
có đồng nào lại không biết đi đâu…….” Nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu, thanh âm
cũng kiên quyết: “Cô nương đừng không phân biệt phải trái, lão bản chúng
ta cũng là vì lo cho an nguy của ngươi nên mới giữ ngươi lại chăm sóc, ở
đây tuy không phải nơi xa hoa quyền quý gì, nhưng cô nương cũng không
được phép khóc lóc om sòm!”
Nữ tử hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất là ngươi nên yên ổn ở lại đây! Đừng
có gây ầm ĩ, chờ lão bản cảm thấy thích hợp, thì sẽ thả ngươi đi ra ngoài.”
Nàng đang định đi thì Tiêu Phượng đã kéo lấy tay nàng làm nàng lảo
đảo lui về phía sau.
Nữ tử dường như không nhận ra Tiêu Phượng, quan sát nàng một phen,
trong lòng thất kinh, nữ nhân này cũng không đơn giản!
Tiêu Phượng túm chặt nàng, mắng luôn miệng: “Ta phi! Ngươi mở to
mắt ra mà nhìn, lão nương cần hắn chăm sóc sao? Muốn chăm sóc thì cũng
phải xem người đó có cần không! Các ngươi là cái gì, dựa vào đâu mà dám
giam giữ ta? Lão nương còn phải đi tìm người, ngươi mau thả ta, nếu ngươi
không làm chủ được thì gọi hắn tới đây!”
Nữ tử cũng phát giận, rút tay ra, xoay người lại trợn mắt nhìn.
Nàng chống lưng mắng to: “Ta nói ngươi – nữ nhân này, lão bản không
ở đây, ngươi muốn tìm hắn thì chờ đi! Lão nương chưa từng thấy qua loại
người nào đanh đá như ngươi, thật sự là không biết xấu hổ!”
Lập tức Tiêu Phượng trừng mắt thật lớn, hét to!