Bà đỡ cởi áo lót của Tiêu Phượng ra, kiểm tra y phục đang đắp rồi dẩu
môi nói: “Nữ hiệp, nước ối của nữ hiệp này đã sớm vỡ, sẽ sinh ngay lập tức,
nhưng mà………….”
Bà ta nhìn quanh một chút, Lãnh Hạ liền hiểu ý, sinh con cần một hoàn
cảnh yên ổn, còn phải chuẩn bị mọi thứ kỹ càng.
Mà ở đây, trời đông giá rét, gió lạnh hiu quạnh, ngoại ô hoang dã, thi thể
khắp nơi……….
Nàng trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi: “Bây giờ nàng ấy có thể di
chuyển được không?”
Bà đỡ khó xử lắc đầu.
Lãnh Hạ kéo tay Tiêu Phượng, vuốt ve mái tóc nàng, xé một mảnh vải
nhét vào miệng Tiêu Phượng để cho nàng cắn, trong thanh âm ẩn chứ sự
kiên định, sự cổ vũ và một sự yên ổn khó nói nên lời: “Tiêu Phượng, ngươi
phải chịu đựng, dù là ở đây thì ngươi vẫn có thể bình an sinh cục cưng,
ngươi có thể!”
Từ đây vào thành cũng phải mất gần nửa canh giờ, dù là cưỡi ngựa hay
để Chung Trì bế nàng về, cũng không khỏi sẽ bị xóc nảy, thân thể Tiêu
Phượng đã suy yếu như vậy rồi, không thể mạo hiểm.
Chuyện liên quan đến Tiêu Phượng, dù là chỉ có một chút nguy hiểm,
Lãnh Hạ cũng không dám thử!
Bà đỡ thấy nàng nói vậy, liền biết là nàng đã quyết định chủ ý, tay run
run bắt đầu ở đỡ đẻ cho Tiêu Phượng tại nơi lạnh lẽo này.
“Nữ hiệp, cố dùng sức, dùng sức, thời gian còn dài, phải giữ sức lực!”
Một lúc lâu sau…….