Bà đỡ hô luôn miệng: “Cố lên a, nữ hiệp, hít sâu, nín thở một cái rồi
dùng sức!”
Tiêu Phượng đau toàn thân, sắc mặt trắng bệch như tuyết, cắn chặt mảnh
vải, bàn tay siết lấy tay Lãnh Hạ đã trắng bệch cả ra.
Tay của Lãnh Hạ bị nàng siết đến đỏ hằn lên, lại giống như không cảm
thấy, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Phượng, nhẹ giọng an ủi: “Chịu đựng, Tiêu
Phượng, ngươi có thể.”
Tiêu Phượng đau đến mức nước mắt chảy ròng, mồ hôi trộn lẫn trong
nước mắt, toàn thân ướt đẫm giống như vừa rơi xuống nước vậy. Nàng
muốn mắng chửi, mắng đứa trẻ đang lăn qua lăn lại trong bụng mình, mắng
cái kẻ chế tạo nó là Chiến Bắc Diễn, lại suy yếu đến mức một câu cũng
không nói nên lời, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đều trở nên xa xỉ.
Lòng của Lãnh Hạ lạnh dần, tâm tình vô cùng bất an.
Một lúc lâu sau…………….
Tiêu Phượng đã mệt lả người, môi dần dần mất đi huyết sắc, thậm chí
cánh tay siết Lãnh Hạ cũng đã không còn lực, mềm oặt đặt trong tay nàng,
trong lúc nàng, Chung Trì đã quay về thành mua một ít thứ cần dùng, còn
có thuốc giúp bổ sung huyết khí, thế nhưng Tiêu Phượng cũng chẳng còn
sức để mà nuốt.
Nàng hôn mê hai lần, đều bị Lãnh Hạ cấu mạnh mà tỉnh lại, khẽ hừ một
tiếng, nhưng ngay cả mắt cũng không mở nổi.
Đại phu đứng bên cạnh châm cứu cho nàng, Thác Bạt Nhung vẫn
khoanh tay đứng ở phía xa tựa như đang xem cuộc vui.
“Nhanh nào! Ta thấy, thấy rồi! A……..” Đột nhiên bà đỡ hô lên, đặt
mông ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch.