không giống Đông Phương Nhuận………….”
Lời vừa nói ra, mọi người mâu quang đều chợt lóe, có chút đăm chiêu.
Mạc Tuyên đưa tay lướt trên bàn tính, lẩm bẩm nói: “Mua bán này
không có lời, không có lời.”
Chiến Bắc Liệt mày kiếm hơi nhíu, gật đầu nói: “Chính xác, Đông
Phương Nhuận sẽ không giống đại ca của hắn không có đầu óc.”
Nếu xét thái độ của Đông Phương Nhuận chuyện này dường như quá
đơn giản rồi, người này có thể giấu tài, luôn ngụy trang không cầu danh lợi,
đến khi thời cơ chín muồi vùng dậy cho đối thủ một kích trí mệnh, đảo điên
triều đình, sẽ không đơn giản như vậy.
Âm Hương lâu ở Đại Tần ẩn núp nhiều năm, vẫn chưa từng có hành
động quá lớn nhưng hôm nay đột nhiên gióng trống khua chiêng cử hành
bán đấu giá hoa khôi, mà nàng ta lại không có nửa phần kiêng dè hỏi ra một
vấn đề mẫn cảm như vậy, thực sự là không hợp tình hợp lý.
Trong giây lát, mọi người đều chìm vào suy tư, không biết Đông
Phương Nhuận lần này muốn như thế nào.
Lãnh Hạ dừng tầm mắt ở đám đông dưới đại sảnh, không ít văn nhân tài
tử tuy rằng mặt có vẻ do dự nhưng cũng bắt đầu hạ bút viết. Sau một nén
nhanh, các nữ tử xinh đẹp thu phần trả lời của họ.
Đến lô ghế trên này, nữ tử vừa vào cửa đã bị Chung Thương đuổi ra
ngoài, Lãnh Hạ nhìn theo nữ tử kia, thấy nàng sang lô ghế bên cạnh, cửa
mở ra lộ ra khách nhân bên trong, quần áo quý giá, sang trọng trong đó có
một người bộ mặt có chút quen thuộc.
Nàng tìm tòi trong trí nhớ, người nọ bộ dáng hơn ba mươi tuổi, vóc
người không cao, ngũ quan nghiêm chỉnh, khí chất nho nhã,……