ăn! Đúng rồi…. đến lúc đó gọi là gì, đồ ăn thần? Phi Ca, ngươi xem ‘đồ ăn
thần’ có được không?”
Tiêu Phi Ca lười trả lời, ném cho hắn một ánh mắt xem thường. Nhưng
không khí lạnh lẽo cũng bị những lời của Mạc Tuyên làm thoải mái không
ít.
Lầu một đại điện, Vũ Điệp cô nương trên đài cầm từng câu trả lời, thanh
âm dịu dàng nói: “Liễu công tử đáp: dùng nghiêm hình nặng trừng trị dân
chúng, có tội phải phạt.”
“Chương công tử đáp: “Thuận theo Đại Tần, hưng thịnh, nghịch Đại
Tần, diệt vong”
“Đặng công tử đáp:………..”
Lãnh Hạ nghe những đáp án đó đều là khuynh hướng lấy pháp luật trị
quốc, chủ trương vũ lực chiến tranh, vẫn chưa có nền chính trị nhân từ, dù
sao dân chúng Đại Tần bưu hãn, hiếu chiến thiện chiến, là một quốc gia tự
cường.
Nhẹ nhướn mày, lộ ra ý cười trào phúng, độ cong sắc bén này bị Chiến
Bắc Liệt bắt được, hắn nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Có cao kiến gì?”
Lãnh Hạ nhún vai nói: ” Cao kiến thì không dám nhận, việc thống nhất
ngũ quốc xưng bá thiên hạ sao có thể lại nhất gia chi ngôn để nói?” (ngôn
luận của một nhà)
Lời này vừa nói, không chỉ Chiến Bắc Liệt nhíu mày kiếm mà Chiến
Bắc Việt, Tiêu Phi Ca cùng Mạc Tuyên cũng lộ ra thần sắc hứng thú, Lãnh
Hạ tùy ý tựa lưng, nói tiếp: “Trị quốc lúc này lấy đại thể thiên hạ làm trọng,
hiện giờ các quốc gia chiến loạn không ngừng, tự nhiên lấy chiến ngừng
chiến, lấy giết ngừng giết”