thích: “Y Thản thành đã bị Đại Tần đánh hạ!”
Nữ tử nửa hiểu nửa không quay về chỗ cũ hỏi: “Y Thản thành bị hạ thì
bọn họ loạn cái gì?”
Một nữ tử bạch y toàn thân tỏa ra khí tức lãnh liệt, nhìn mọi người đang
chạy loạn, rồi nhìn phố xá vắng ngắt, không ít cửa hàng đã đóng cửa, thản
nhiên nói: “Cách Căn thành tiếp giáp với Y Thản thành, bên đó bị đánh hạ,
tiếp theo chính là chỗ này, làm gì có ai không sợ chiến tranh?”
Nữ tử Bắc Yến bĩu môi, không hiểu nói: “Vậy thì cũng không cần vội vả
như vậy a, quân đội Đại Tần muốn đến đây cũng phải mất mấy ngày.”
“Nếu không tranh thủ thời gian, đến lúc thành thủ hạ lệnh đóng cửa
phong thành thì bọn họ đi kiểu gì?” Nữ tử bạch y gõ đầu nữ tử Bắc Yến rồi
bước đi, vừa đi vừa nói: “Nói chung là vẫn nên đi mua gì đó cho tiểu bất
điểm thôi!”
Hai người này, chính là Lãnh Hạ và Châu Mã ra ngoài mua đồ cho cục
cưng.
Châu Mã ở đây cùng bọn họ cũng đã mấy ngày rồi, ngày nào cũng tìm
cơ hội nói chuyện với Chung Trì, nhưng đều chỉ nhận được những bóng
lưng lạnh lùng, cô nương này uất ức đã vài ngày nay, khuôn mặt nhỏ nhắn
rực rỡ đều như mất hết nhan sắc.
Lãnh Hạ thấy thương cảm bèn bảo nàng ra ngoài hóng gió một chút,
không ngờ lại thấy một cảnh tượng hoang vắng như thế này.
Hai người vừa đi, vừa vơ vét ở mấy cửa hàng còn đang bán, trống bỏi,
chong chóng, con rối, chỉ cần là thứ trẻ con có thể chơi thì đều mua hết.
Châu Mã ôm một đống đồ chơi lớn, đi theo Lãnh Hạ như cái đuôi, cắn
cắn môi, lấy dũng khí hỏi: “Lãnh Hạ tỷ tỷ, hắn…. rốt cuộc hắn là ai?”