Chắc vì sợ nàng thấy Tiêu Phượng sinh con nguy hiểm nên không muốn
sinh nên mới viết mấy chuyện xưa kia làm phép khích tướng, rồi lại dùng
phiên bản tiểu Lãnh Hạ khả ái dụ dỗ nàng.
Lãnh Hạ cười to làm mẹ con Tiêu Phượng cùng nhìn sang, một lớn một
nhỏ mở to hạnh mâu tò mò nhìn nàng.
Nàng ho khan một tiếng, vội vàng cất đồ trên bàn đi, lần trước chuyện
tám con chim bồ câu đã làm Tiêu Phượng cười nhạo hắn non nửa năm, ừm,
nam nhân của mình thì để mình khi dễ thôi, nên giữ bí mật cho hắn.
Trong ánh mắt khi hoặc khó chịu của Tiêu Phượng, Lãnh Hạ mỉm cười
với nàng rồi bình tĩnh đi ra khỏi phòng.
Tiêu Phượng chớp mắt mấy cái, chọc chọc vào hai má phúng phính của
đứa bé, tinh quái lầm bầm: “Thần bí, lão nương ngửi được mùi vị gian
tình!”
Cục cưng: “……..”
==
Lãnh Hạ đi ra ngoài rồi khóe môi mới lộ ra ý cười.
Đi thẳng tới hậu viện, Chung Trì thấy nàng bước vào liền hưng phấn
nói: “Vương phi, thuộc hạ đang muốn tìm người, Y Thản thành đã bị hạ!”
Nàng đi thẳng vào trong, vừa đi vừa nói: “Việc này ta đã biết, tình
huống cụ thể như thế nào?”
Chung Trì chờ nàng ngồi xuống mới nói: “Chung Thương gửi thư, sau
khi hạ một thành trì, Tiêu tướng quân đều hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ mấy
ngày, để cho binh sĩ trị thương, cũng để có thời gian ổn định lòng dân.”