Nàng gỡ thùng thư xuống, lại còn cảm giác được rất rõ ràng con bồ câu
kia thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn nàng tỏ ý cảm tạ, đôi chân như được giải
thoát, ra vẻ đáng thương ngồi sang bên cạnh mổ lông đi.
Lãnh Hạ ngờ vực mở thùng thư ra, bên trong đầy ự, chia làm hai phần,
phần thứ nhất chỉ có hai tờ giấy thư, trên đó đầu tiên là bày tỏ nỗi nhớ tha
thiết của hắn, từng câu từng chữ như thấm đẫm lệ rơi, giống như nếu Lãnh
Hạ không quay về, sẽ có lỗi với hắn, có lỗi với Đại Tần, có lỗi với liệt tổ
liệt tông hoàng thất Đại Tần!
Làm Lãnh Hạ cả kinh, khóe miệng co giật.
Ngoại trừ Đại Tần Chiến thần già mồm cãi láo, khuyếch đại sự việc thì
còn có ba truyện xưa, Lãnh Hạ nhìn xong phát hiện, chính là phiên bản của
‘Vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn’ ‘Chim sợ cành cong’ ‘Một lần bị rắn cắn
mười năm sợ dây thừng’
Nàng chỉ cau mày suy tư trong chốc lát, không muốn suy nghĩ dụng ý
trong chuyện xưa liền quăng luôn.
Rồi cầm xấp giấy phía sau lên, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Đây là một bộ tranh liên hoàn, trên mỗi bức tranh đều có một nữ tử, từ
lúc mới sinh tới lúc trưởng thành.
Chỉ cần liếc mắt, Lãnh Hạ cũng biết là do Chiến Bắc Liệt tự vẽ.
Dưới ngọn đèn, những nét bút phác cảnh, màu sắc tươi vui, trông tiểu cô
nương kia rất sống động, giống như có thể bước ra từ tranh bất cứ lúc nào.
Nàng nhướn mày, cẩn thận xem tranh……………
Một tuổi: đứa bé quấn tã lót nằm trong nôi, da trắng như tuyết, mắt
phượng long lanh, lông mi dài cong cút, giống như chỉ cần nháy mắt thì sẽ