“Ánh mắt của cô nương thật tốt, chủy thủy này rất quý, là do tổ tiên tiểu
nhân để lại.” Hán tử quan sát nàng từ đầu đến chân, nói rất xúc động, tình
hình hiện giờ rối loạn, việc làm ăn cũng không suôn sẽ, nếu không hắn cũng
không bán nó đi.
Lãnh Hạ gật đầu hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Hán tử xòe bàn tay ra, nàng gật đầu, lấy năm tờ ngân phiếu một nghìn
lượng bạc đưa cho hắn.
Đến tận lúc rời khỏi cửa hàng, Châu Mã vẫn còn đang hoang mang lo
sợ.
Lãnh Hạ thở dài: “Cũng không phải là không thể ổn thỏa cả hai bên, còn
phải xem phụ thân ngươi lấy hay bỏ. Rốt cuộc là nữ nhi duy nhất là ngươi
quan trọng hay cơ nghiệp trăm năm Bắc Yến quan trọng.”
Châu Mã giống như được nàng thức tỉnh, tuy rằng trong lòng không
khỏi lo lắng không yên, nhưng vẻ mặt cũng đã trấn định vài phần, hít sâu
một hơi, cười hỏi: “Lãnh Hạ tỷ tỷ, tỷ mua chủy thủ này cho chủ tử của hắn
sao?”
“Cho tiểu bất điểm!” Lãnh Hạ nhìn chủy thủ trong tay, bĩu môi, người
đó mà dùng cái này, không phải là nhỏ quá sao?
Châu Mã dừng bước, trợn mắt khó tin hỏi: “Cho cục cưng ư?”
Thấy Lãnh Hạ gật đầu, vẻ mặt còn thiên kinh địa nghĩa, Châu Mã vỗ
trán than: “Nhưng cục cưng mới sinh được vài ngày a!”
Lãnh Hạ nhíu mày: “À, hình như còn mấy năm nữa…….”
==
Trở về tửu lâu.