Lãnh Hạ để đống đồ chơi lên giường Tiêu Phượng, hài lòng nói: “Con
trai ngươi!”
Nàng đang chơi đùa với cục cưng mới tỉnh dậy, mấy ngày nay tiểu tử kia
đã đổi khác, da dẻ trơn nhẵn, cũng không ửng hồng mà trắng trẻo mịn
màng, cực kỳ đẹp, đôi mắt đen láy nhìn nàng, hai cánh tay bụ bẫm quơ
quàng loạn xạ.
Lãnh Hạ nắm bàn tay nhỏ bé của nó, so với thanh chủy thủy kia, quả
nhiên là phải giữ lại một thời gian đã.
Đến tận lúc này, Lãnh Hạ mới phát hiện, Tiêu Phượng luôn luôn líu ríu
không ngừng nay lại không nói gì, nàng quay đầu nhìn lại.
Liền thấy nữ nhân giờ đã là mẹ kia đang tay cầm chong chóng, tay cầm
rối gỗ, vẻ mặt hưng phấn chơi bất diệc nhạc hồ!
Lãnh Hạ nhìn trời, không khỏi rơi lệ đồng tình với tiểu bất điểm kia lần
thứ hai, giống như đã nhìn thấy tình cảnh sau này, một lớn một nhỏ tranh
cướp đồ chơi trong phòng………….
Đúng lúc này, có tiếng vỗ cánh truyền tới, khóe môi Lãnh Hạ khẽ cong
lên, chắc là Chiến Bắc Liệt hồi âm.
Nàng còn đang thấy kỳ quái, bức thư kia đã gửi được mấy ngày rồi mà
vẫn chưa thấy có tin tức gì.
Mở cửa sổ ra, bồ câu lập tức bay vào, bồ câu bay rất nặng nhọc, đường
bay xiên xẹo, suýt thì rơi xuống đất.
Lãnh Hạ đỡ lấy con bồ câu, thật sự là bị trọng lượng làm cho kinh ngạc,
hắn………
Rốt cuộc là đã viết bao nhiêu hồi âm!