Rốt cuộc, Thác Bạt Nhung cũng có phản ứng, đứng tại chỗ mở to hai
mắt nhìn, rồi quát to một tiếng.
“Ta kháo!”
Sợ hãi, cảm thán đã qua, hắn điểm mũi chân một cái bay vào vòng
chiến, lớn tiếng kêu: “Con mẹ nó, ngươi phải để lại mấy người cho ta chứ!”
“Được!” Lãnh Hạ trả lời rất sảng khoái, Thác Bạt Nhung còn đang kỳ
quái sao nữ nhân này lại có thể nghe lời như thế, liền thấy nàng giết xong
tên vệ binh kia rồi quay lại mỉm cười với hắn.
Thác Bạt Nhung liền cảm thấy không ổn, cả người tê rần ngay cả đao
cũng suýt rơi, quả nhiên liền thấy nữ nhân kia nhanh như chớp lao ra khỏi
vòng chiến, lúc đứng lại thì đã phi đến cửa hoa viên, thản nhiên nói: “Để lại
cho ngươi tất.”
Nói xong, xoay người…………….
Bạch y thuần trắng bị vương chút máu tươi, nhìn như cánh mai đỏ điểm
xuyết cho tà áo tinh thuần, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Thác Bạt Nhung nhìn đám người còn lại, cũng phải đến ba trăm, ngay cả
khóc cũng không khóc nổi!
Ngươi nghĩ lão tử là ai, có thể đối phó với nhiều người như vậy!
Con mẹ nó, thật là tiện miệng a!
Lãnh Hạ ra khỏi hoa viên, nhanh chóng phóng hỏa từng điện.
Trong thoáng chống, phủ thành chủ vô cùng sáng chói.
Lửa đỏ cuồn cuộn cháy, kèm theo đó là máu tươi văng khắp nơi, dưới
bầu trời đen kịt, nổi bật lên màu đỏ rực của lửa và của máu.