Giơ tay lên, một móc câu bay ra cắm thẳng vào mặt tường của một tòa
vọng lâu thật cao ở phía xa.
Lãnh Hạ kéo sợi thiên tàm ti rồi thả mình nhảy lên, gió thổi làm mái tóc
vào y bào nàng bay múa, giống như chim phượng sải cánh bay giữa bầu
trời, phi thân đến tòa vọng lâu, rồi nhàn nhạt quan sát cả Cách Căn thành.
==
Canh hai.
Đội vệ binh gần nhất do Tây Môn Phục phụ trách, hoảng sợ nhìn ánh lửa
ở phía xa xa, trợn mắt khó tin.
Đội trưởng nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp nói: “Đó là……….
Thành thành ……… Thành……….”
“Phủ Thành thủ a!” Người phía sau hét lớn một tiếng, mau chóng chạy
về hướng phủ, những kẻ ở sau cũng có phản ứng, lập tức chạy theo.
Phủ thành thủ đang yên lành tốt đẹp, sao tự nhiên lại cháy?
Tại sao phủ Thành thủ xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại không có binh
lính nào báo tin?
Họ không thể hiểu nổi là vì từ lúc Lãnh Hạ bắt đầu kế hoạch, đã sai
người chặt đứt mọi phương thức truyền tin, phải để bất cứ ai nhìn thấy Phủ
Thành thủ đại loạn liền không kịp nghĩ đã ba chân bốn cẳng lao về đó.
“Đi, bên này!” Đội trưởng mù quáng chạy về phía trước, hắn lao vào
một ngõ nhỏ tối đen đầu tiên, hắn lớn lên ở đây sao có thể không quen
thuộc đường ngang ngõ tắt nơi này.
Người phía sau hơi dừng bước, chuyển hướng bước vào đó.