rực.
Không chỉ là vệ binh tuần tra, ngay cả binh lính thủ thành ở cổng thành
cũng vô cùng cấp bách, nhìn lửa cháy rực trời, lại nhìn Cách Căn thành
vắng vẻ giống như không có một binh lính tuần tra nào, liền lập tức chạy về
hướng phủ, không ai thoát khỏi tấm lưới tử thần mà Lãnh Hạ đã giăng ra.
Bảy mươi lăm người, dù là ám vệ của Chiến Bắc Liệt, hay thuộc hạ của
Thác Bạt Nhung, dù đang ở nơi nào trong thành, ánh mắt cũng đều không
hẹn mà cùng đầy tôn sùng và kính nể, nhìn về phía vọng lâu………
Nhìn một thân bạch y nhuốm máu, mái tóc đen tuyền bay lượn, nữ tử
ngẩng đầu mà đứng trong ánh lửa.
Một nữ tử như vậy…………..
Một nữ tử tao nhã như vậy, đôi phượng mâu lạnh lùng khiếp người, nắm
tất cả mọi thứ trong tay, lạnh nhạt bày mưu nghĩ kế, gian xảo, xảo trá.
Chính là nàng, ba ngày trước đã loan tin Thác Bạt Nhung muốn rời đi,
làm thành thủ tin là thật chủ động mời, cho bọn họ cơ hội ra tay.
Chính là nàng, cùng Thác Bạt Nhung, hai người độc đấu phủ thành thủ,
hai người đánh với sáu trăm vệ binh, rồi đốt sạch cả phủ.
Chính là nàng, ngay lúc mới bắt đầu kế hoạch đã cắt đứt mọi cách
truyền tin trong thành, làm cho cả Cách Căn thành tê liệt, các đội tuần tra
thất kinh.
Chính là nàng, sau khi nhìn bản đồ toàn thành, bản đồ phân bố vệ binh,
tuyến tuần tra và tư liệu của các đội trưởng, suy đoán tâm tư mỗi người, sau
khi thấy phủ thành thủ cháy sẽ chọn đường nào, để từ đó mai phục chuẩn
xác nhất.