Ngươi cũng điên rồi sao? Đây là ngươi mưu triều soán vị, tử tội! Trẫm
muốn trị các ngươi tử tội!”
Khuôn mặt nho nhã của Tô Cốt liền bị bao phủ bởi hận ý, nghiến răng
nghiến lợi gằn từng chữ từng chữ: “Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm
nay, lúc giết Tô Hách ngươi đã từng nghĩ tới sẽ có lúc này chưa?”
“Cái gì…….. Tô Hách cái gì?” Yến hoàng mê man trong chốc lát, rồi
bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Hoàng hậu đang bước tới, hắn vội vàng nói:
“Tô Hách là do Thái Lặc giết, đệ đệ của thái phi giết! Trẫm trị tội hắn!
Trẫm trị hắn tội chết! Báo thù cho con trai ngươi!”
Tô Cốt ngửa mặt lên trời cười to, giống như đã nghe được một việc gì
đó rất buồn cười.
Yến hoàng như thấy có hy vọng, hắn cẩn thận nhìn về phía Hoàng hậu
hấp tấp nói: “Trẫm đảm bảo, trẫm không chỉ giết Thái Lặc, ngay cả thái phi
cũng giết, trẫm tru di cửu tộc bọn họ!”
Lúc hắn nói câu này, một chút lo lắng lưu luyến cũng không có, giống
như thái phi đã theo hắn bao năm nay cũng chỉ là một con súc sinh không
đáng kể.
Thấy nét cười trên mặt Tô Cốt càng thêm đậm, Yến hoàng không rõ
nguyên do liền cầu khẩn: “Tô Cốt, ngươi muốn làm tội nhân thiên cổ của
Bắc Yến sao? Bây giờ……. bây giờ Bắc Yến không thể có nội loạn! Ngươi
thả trẫm, ngươi thả trẫm……. Trẫm tha tội cho ngươi, ngươi vẫn có thể an
an ổn ổn làm thừa tướng………”
Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền tới, thị vệ bước vào, quỳ xuống
trước mặt Tô Cốt, lớn tiếng bẩm báo: “Tham kiến Hoàng thượng, hoàng
thành đã đoạt!”
Yến hoàng ngồi bệt xuống đất, mặt xám như tro tàn.