Lúc này Lãnh Hạ mới nhớ tới, hỏi: “Ngươi đi thì Đại Tần thế nào?”
Chiến Bắc Diễn đùa nghịch với nhi tử, vẻ mặt gian trá đáp lời: “Tiểu tử
Bắc Việt kia, cũng cần thời gian tôi luyện.”
Lãnh Hạ nhìn trời, quả nhiên là hồ ly mặt cười nghìn năm phúc hắc, chỉ
có lúc đối mặt với Tiêu Phượng mới ném hết tất cả khôn khéo cho chó gặm,
với người ngoài thì có cả một bụng xấu xa!
Lúc Mộ Nhị quay lại lần nữa đã là hai canh giờ sau, trong tay hắn bưng
hai bát thuốc nóng hổi, một bát đưa cho Tiêu Phượng, một bát đưa cho
Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ hơi sững sờ, nhìn bát thuốc trong tay, không hỏi một tiếng liền
uống luôn, nàng chắc rằng Mộ Nhị đưa cho nàng vì muốn tốt cho nàng, hơn
nữa, người này nói mỗi câu chỉ gói gọn trong vài từ, hỏi cũng chưa chắc đã
hỏi được cái gì.
Nàng uống hết xong, mới thấy ánh mắt toan tính của Chiến Bắc Diễn.
Đây là lần đầu tiên Chiến Bắc Diễn thấy hình thức ở chung giữa Mộ Nhị
và Lãnh Hạ, lại tin tưởng hoàn toàn này làm hắn không khỏi đổ mồ hôi thay
Chiến Bắc Liệt, tiểu tử kia có biết tức phụ hắn có vô số nam nhân vây
quanh không vậy………
Lãnh Hạ bĩu môi, không cần nghĩ cũng biết lão hồ ly này đang nghĩ cái
gì, cảm tình của nàng và Chiến Bắc Liệt rất kiên định!
Không nhìn, túm lấy Mộ Nhị ra ngoài.
==
Hôm sau, Tiêu Chấp Vũ dẫn đại quân dời thành, đi theo còn có Chiến
Bắc Diễn, nếu đã xác định Tiêu Phượng bình yên vô sự thì đương nhiên