“Đúng!” Tiêu Phượng trịnh trọng gật đầu, quyết định nói: “Là Chiến
Tiểu Quai!”
Chiến Bắc Diễn nhìn nhi tử trong lòng, tiểu tử này vẻ mặt đang nửa tỉnh
nửa mê, đôi mắt đen láy nhìn hắn, như vẫn còn chưa biết tên của mình đã bị
một người mẹ không biết phải trái đặt là ‘Chiến Tiểu Quai’
Chiến Bắc Diễn suy nghĩ một hồi, nghĩ đến một Hoàng đế uy nghiêm
ngồi trên long ỷ lại có tên như vậy, lập tức lắc đầu.
Không được!
Đại Tần Hoàng đế vốn bị thê quản nghiêm ngặt, lần này quyết định vì
con trai mà phản lại một phen!
Hắn trầm mặc hồi lâu, trong lòng đã nghĩ hẳn một bài diễn thuyết.
Nhưng lúc ngẩng đầu lên, thấy tức phụ đang hưng phấn vui mừng liền thở
dài, nuốt hết những lời định nói xuống, vuốt vuốt mái tóc Tiêu Phượng, gật
đầu nói: “Được, là Chiến Tiểu Quai.”
Lãnh Hạ vỗ trán, vẻ mặt bất đắc dĩ, biết là sẽ vậy mà.
Từ nay về sau, trong lịch sử ngũ quốc có một Hoàng tử đầu tiên tên là
‘Tiểu Quai’ ra đời!
Lãnh Hạ vô cùng thương tiếc nhìn Chiến Tiểu Quai một chút, nhi tử này
dáng vẻ băng sơn mà lại có cái tên này, nàng lắc đầu nói với Tiêu Phượng:
“Để Mộ Nhị bắt mạch cho ngươi.”
Mộ Nhị đi lên trước, bắt mạch cho nàng xong rồi chậm rãi nói: “Tĩnh
dưỡng.”
Hắn đứng dậy cầm bút lông vung tay viết đơn thuốc rồi tiêu sái rời khỏi
phòng.