Phiền muộn thì phiền muộn nhưng Tiêu đại tướng quân tuyệt đối là một
người làm đến nơi đến chốn, dù bị vậy nhưng vẫn chịu mùi hôi thối thay tã
mới sạch sẽ cho tiểu bất điểm rồi mới rời đi.
Lãnh Hạ bế đứa bé đã sạch sẽ lên, Mộ Nhị vẫn cảnh giác nhìn đứa bé
trong lòng nàng giống như nó là vật tạo chất không sạch sẽ không bằng,
lông mi nhíu thật chặt, hắn vẫn giữ khoảng cách ba bước.
Mỗi khi thấy bộ dáng ngơ ngác ngây ngốc của Mộ Nhị, Lãnh Hạ luôn
luôn nhịn không được mà nổi hứng trêu đùa.
Nàng bước tới gần Mộ Nhị, mày hắn lại nhíu thêm vài phần, mau chóng
lui về phía sau.
Lãnh Hạ nhíu mày hỏi: “Ngươi như thế sao có thể trị liệu cho bệnh
nhân?”
Mộ Nhị ngẹo đầu suy nghĩ một chút, như là bị hỏi khó, một lát sau mới
ném ra hai chữ: “Không phải.”
Sau khi bổ sung, Lãnh Hạ cho ra kết luận là: Tiểu bất điểm này không
phải là bệnh nhân.
Nàng liếc mắt, nghĩ thầm, dù có là bệnh nhân thì cũng thế thôi, nàng vẫn
chưa quên Mộ Đại thần y sống chết không chịu cho năm người Tề Thịnh
đẫm máu vào cửa.
Trong phòng, Tiêu Phượng đang vùi đầu vào lòng Chiến Bắc Diễn, thêm
dầu thêm mở kể đoạn đường đầy mạo hiểm.
Nói làm hắn vẻ mặt yêu thương, bàn tay to vỗ về Tiêu Phượng, nhẹ
giọng an ủi, chuyện đã suy nghĩ trên đường đều ném qua sau đầu.