Thí Thiên là người của nàng tuy đã theo đại quân suốt cả đoạn đường,
nhưng dù sao cũng không quen thuộc với Tiêu Chấp Vũ như nàng.
Tiêu Chấp Vũ gật đầu, đang muốn quay người rời đi thì đột nhiên ngừng
bước, nhìn chăm chú vào Lãnh Hạ, thong thả mà trịnh trọng phun ra hai
chữ: “Cảm tạ!”
Vừa rồi hắn đã nghe Tiêu Phượng nói, biết được là do Lãnh Hạ cứu
nàng, tuy nàng rời cung cũng vì Lãnh Hạ nhưng nếu không có nàng ấy thì
có lẽ Phượng nhi đã bỏ mạng ở Cách Căn thành, nhất thi hai mệnh.
Lãnh Hạ chậm rãi nở nụ cười, lắc đầu, trịnh trọng đáp: “Nàng là bằng
hữu của ta!”
Tiêu Chấp Vũ nhìn vẻ mặt nàng lúc nói những lời này, khuôn mặt diễm
lệ tựa như phủ đầy những ánh hào quang, chói mắt khiến người khác không
dám nhìn gần.
Hai chữ bằng hữu nói thì dễ nhưng có mấy người có thể làm được như
hai nữ nhân này, vì bằng hữu vào sinh ra tử không tiếc mạng, như thể đó là
bổn phận cần thực hiện.
Trước đó, vì tính tình ái muội mà hắn không thể có sắc mặt tốt với nữ
nhân nhưng đến giờ hắn mới phát hiện, ở một mặt khác, hắn còn không
bằng hai nữ nhân này.
Tiêu Chấp Vũ thở dài một tiếng, cùng lúc đó, cục cưng trong lòng hắn
cũng ‘Xì’ một tiếng………..
Tiêu Chấp Vũ sửng sốt, một mùi thối liền lan ra bốn phía, hắn hung
hăng nhíu nhíu mày, có chút luống cuống nhìn về phía Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ lui về phía sau, cũng cau mày.