Mộ Nhị lê bước theo sau, đi tới lầu hai, liền nhìn thấy Tiêu Chấp Vũ
đang bế đứa cháu trai, khuôn mặt băng sơn không thay đổi.
Hắn chăm chú nhìn đứa bé trong lòng, đứa bé cũng dùng khuôn mặt
băng sơn nhìn hắn, một lớn một nhỏ chẳng giống nhau bao nhiêu nhưng vẻ
mặt kia quả thật như từ một khuôn đúc ra, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Lãnh Hạ thấy thú vị, cười cười: “Tiêu tướng quân định bao giờ rời đi?”
Tiêu Chấp Vũ thu lại ánh mắt, trầm ngâm chỉ trong chốc lát, chậm rãi
nói: “Mai sẽ đi luôn, Cách Căn thành đã được Vương phi ổn định, cũng
không cần lãng phí thời gian, Vương phi có muốn theo đại quân lên phía
bắc không?”
Lãnh Hạ lắc đầu nói: “Không được, đường xá xóc nảy, Tiêu Phượng vừa
mới sinh, không thích hợp đi lại xa, còn cần tĩnh dưỡng một thời gian nữa,
chắc là Chiến Bắc Diễn cũng muốn đi theo đại quân lên phía bắc, thời gian
này ta và Mộ Nhị sẽ ở lại chăm sóc Tiêu Phượng, đợi Bắc Yến được ổn
định tạm tạm rồi sẽ đến Tắc Nạp hội hợp.”
Khóe miệng Tiêu Chấp Vũ giật một cái, là vì một câu ‘Chiến Bắc Diễn’
kia của Lãnh Hạ, Liệt Vương phi này thật là to gan lớn mật, dám gọi thẳng
tục danh của Hoàng thượng, hơn nữa nhìn nàng xem, bộ dáng còn rất
đương nhiên, như thể lẽ ra là phải thế.
Tiêu Chấp Vũ khẽ lắc đầu một cái, lập tức quăng câu nói vừa nghe
xong: “Vậy cũng tốt, sắp xảy ra đại chiến, nếu Phượng nhi ở đó ta sẽ rất lo
lắng.”
Muội muội kia của hắn có lực phá hoại không thể coi thường, chỉ có
không nghĩ ra chứ tuyệt đối không có gì không làm được, ở đây là ổn thỏa
nhất rồi.
Lãnh Hạ suy nghĩ một chút, nói rằng: “Thí Thiên ta sẽ để lại đây.”