Nam nhân vừa rồi vẻ mặt bắt kẻ thông dâm thì chưa nói, bây giờ còn có
thêm hai người nữa, đúng là đủ các loại hình a!
Chậc chậc chậc……..
Lãnh Hạ bị bộ dáng phát hiện gian tình của hắn làm cáu đến mức nở một
nụ cười, nụ cười này rơi vào mắt Thác Bạt Nhung, làm hắn lập tức dâng lên
mười vạn phần cảnh giác, sao lại quên nữ nhân này bưu hãn không giống
nữ nhân chứ.
Thác Bạt Nhung điểm mũi chân một cái, lập tức chuồn đi mất.
Lãnh Hạ nhìn bóng lưng của hắn, ngọc thủ vuốt cằm, hừm, chạy được
hòa thượng không chạy được miếu.
“Ân nhân!” Diệp Nhất Hoàng khổ sở kéo lão Mã lên, cuối cùng cũng
chen được vào giữa Lãnh Hạ và Mộ Nhị, vui vẻ nói: “Ân nhân, quả thật là
người không bị sao cả?”
Lãnh Hạ vỗ vỗ vai hắn, gật đầu nói: “Đa tạ quan tâm.”
Cái vỗ này lập tức khiến Diệp Nhất Hoàng vui đến mức mất phương
hướng, ngây ngốc đứng đó, đây là lần đầu tiên ân nhân có vẻ mặt ôn hòa
như thế a!
Đợi hắn si ngốc ngơ ngác, cười ngây ngô hồi lâu, lúc có phản ứng lại,
hai mắt lập tức trừng lớn, phía trước vắng vẻ, làm gì còn bóng Lãnh Hạ và
Mộ Nhị nữa.
Bên trong tửu lâu, Lãnh Hạ kéo tay áo Mộ Nhị, vừa đi vừa nói: “Lần
này Tiêu Phượng sinh con rất tổn hại tới cơ thể, vừa lúc ngươi đến, vào xem
nàng một lát đi.”