Khuôn mặt băng sơn của Tiêu Chấp Vũ lập tức bị vỡ nát, hắn nhăn mặt
nhăn mũi bước lên, muốn đưa vật nhỏ này cho Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ lui thêm bước nữa, chỉ chỉ một gian sương phòng trống ở bên
cạnh, có chút hả hê nói: “Không bằng Tiêu tướng quân bồi dưỡng một chút
tình cảm với tiểu Hoàng tử, bên trong có tã sạch.”
Khóe miệng Tiêu Chấp Vũ giật một cái, nhận mệnh đẩy cửa ra đi vào.
Lãnh Hạ đua tã cho hắn rồi đứng sang bên cạnh, khoanh tay xem kịch
vui.
Tiêu Chấp Vũ đặt cục cưng lên giường, tiểu bất điểm vì cảm thấy mông
khó chịu mà chân tay khua khoắng loạn xạ.
Mộ Đại thần y vẫn đi theo do dự một lát xong, cố chịu mùi thối kỳ quái
kia, tiến lên giữ chân tay đứa bé lại, trong mắt lộ ra sự hiếu kỳ nhè nhẹ.
Tiêu Chấp Vũ thở dài một hơi, cẩn thận cởi tã của tiểu tử kia ra, mở tã
ra, mồi thối nồng nặc lại bốc lên.
Mộ Đại thần y phát tác tính sạch sẽ, lập tức buông nó ra, vận khinh công
lao nhanh ra ngoài.
Tiêu Chấp Vũ co rụt mắt lại, không tốt!
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, tiểu bất điểm thoát khỏi sự kiềm chế,
lại nghịch ngợm, thứ chất lỏng hôi thối kia liền chảy xuống áo choàng của
hắn.
Tiêu Chấp Vũ nắm chặt hai tay, không thể nhịn được nữa, nhìn mình
thảm hại lại nhìn Lãnh Hạ bàng quan, Mộ Nhị lâm trận bỏ chạy, hung hăng
nghiến răng.
Hai kẻ này cùng có một đạo đức!