Cửa thành bị nát thành từng mảnh nhỏ, trộn lẫn với tuyết nhìn như một
chiếc gương đồng bị vỡ, một bình gốm bị nát, như là một thứ gì đó vô cùng
dễ vỡ, cứ như vậy, trước mặt người Bắc Yến đang trợn trừng mắt, vỡ vụn.
Bắc Yến tướng quân tát mạnh mình một cái, thực sự không thể tin được
cửa thành Tắc Nạp kiên cố, lại bị mấy quả pháo kia bắn phá.
Người Bắc Yến không thể tin, không dám tin!
Cửa thành của bọn họ, cứ như vậy mà……….
Nát?
Cũng bị kinh sợ còn có quân đội Đại Tần bên này, bọn họ biết vật này
lợi hại, nhưng cũng không ngờ lại lợi hại đến vậy……..
Thực sự cũng không có từ ngữ nào có thể hình dung sự chấn động của
họ với cái thứ gọi là bom này.
Thật sự không có!
Thứ này làm lở tuyết trên Tuyết sơn, đào đường hầm thông vào Bắc Yến
nhưng những người được thấy tận mắt cũng rất ít.
Mà giờ này khắc này, bọn họ mới chân chân chính chính thấy được uy
lực của nó.
Uy lực không thể tưởng nổi, uy lực hủy thiên diệt địa!
Trong lòng mười vạn đại quân, cùng dâng lên lòng sùng kính với người
đã chế tạo ra bom…….
Mưu sĩ, Liệt Vương phi!