Chiến Bắc Diễn ở cuối đoàn quân hung hăng nuốt nước miếng một cái,
lưu hoàng chỉ có thể chế tạo pháo hoa, vào tay Lãnh Hạ lại trở thành vũ khí
lợi hại vậy sao?
‘Bốp’ một tiếng, lần đầu tiên trong đời Hoàng đế đại nhân tự vả vào mặt
mình, tát mạnh vào khuôn mặt tôn quý, chỉ vì muốn chứng minh cảnh
tượng trước mặt này không phải là giả.
Không phải là mộng, thật sự không phải là mộng.
Tiêu Chấp Vũ mày kiếm không thể bất động, khóe miệng run run, nữ
nhân kia……….
Hắn thề với trời, từ nay về sau, hắn không dám……. coi khinh nữ nhân
nữa!
Một lát sau, Tiêu Chấp Vũ giơ cao tay lên, vẻ mặt phấn chấn hét lớn một
tiếng: “Ném!”
Theo sau đó, binh sĩ ở hàng trước hưng phấn, lại châm ống trúc trong
tay, ném về phía đối diện.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Những tiếng nổ liên tiếp vang lên ở dưới thành Tắc Nạp, nổ vang bên tai
mỗi người, nổ vang trong lòng mỗi người, thanh âm này ở trong tai người
Tần chính là tiếng trời, nhưng trong tai người Yến lại là tiếng tang báo diệt
vong.
Đây là thanh âm tử vong!