Khóe môi khẽ giương lên, Lãnh Hạ lần đầu tiên lộ ra một nụ cười thật
tâm từ khi tới thế giới này.
Tiêu Phượng biết chuyện hôm nay phát sinh ở sòng bạc cũng không phải
chuyện khó hiểu, hồ ly Chiến Bắc Diễn kia đương nhiên có thủ đoạn để biết
mọi việc trong thành Trường An. Nhưng Tiêu Phượng vì nàng ra mặt, cũng
làm nàng bất ngờ.
Kiếp trước là sát thủ chi vương, một tay nắm giữ càn khôn, chưa từng có
ai ra mặt vì nàng, nàng cũng không cần phải có người ra mặt. Nhưng người
cường hãn thế nào đi nữa cũng cần một người bạn tốt thật tâm chia sẻ, kiếp
trước Kiều Thanh là một người, hiện giờ nàng vẫn nghĩ là mình cô đơn,
nhưng lúc này đã có —— Tiêu Phượng.
——
Đại Tần hoàng cung, Dưỡng Tâm điện.
Chiến Bắc Diễn ngẩng đầu lên sau núi tấu chương, nhay nhay huyệt thái
dương, sắc mặt bất đắc dĩ lại bao hàm sủng nịnh: “Còn không phải Phượng
nhi sao, thay tỷ muội tốt của nàng giáo huấn Tả Trung Trạch, lúc này không
biết đang làm cái gì ở Ngự thư phòng?”
“Tả Trung Trạch ở Ngự thư phòng? Lão già kia, lên mặt trong triều cũng
không phải ngày một ngày hai, nếu không phải hắn thật tâm trung thành với
Đại Tần, hôm nay hắn còn được ngồi ở vị trí đó sao?”
“Lý Tuấn kia thật không có đầu óc, trước dân chúng nói ra một câu đại
nghịch bất đạo như vậy, Tả Trung Trạch đương nhiên nóng vội lại đây thỉnh
tội.” Chiến Bắc Diễn trong mắt hiện một tia giả dối vuốt cằm nói: “Mấy
năm nay ỷ vào là nguyên lão ba triều càng ngày càng tự cao tự đại, không
ngờ hôm nay bị như thế này, vừa lúc mượn việc của vợ ngươi.”