“Không dám? Không dám chính là thừa nhận? Thừa nhận ngươi phạm
thượng, đại nghịch bất đạo, mắt vô quân thượng, coi rẻ hoàng quyền, phá
vỡ kỷ cương!”
“Không….”
“Vậy ngươi dung túng cháu khi dễ tỷ muội của lão nương, đó là Liệt
vương phi! Đại Tần Chiến thần Vương phi! Đệ muội của đương kim Hoàng
thượng! Tỷ muội tốt của lão nương có thể để cho các ngươi khi dễ?”
“Lúc ấy Lý Tuấn không biết………”
“Không phải thắng có vài đồng sao? Còn dám theo dõi nàng! Không
phải thắng cái cá cược kia sao? Còn dám quỵt nợ! Tỷ muội của lão nương
ngươi cũng dám quỵt nợ!”
“Khế đất của sòng bạc kia………”
“Hừ! Ngươi còn phải xem nàng có muốn hay không! Một sòng bạc nho
nhỏ đã muốn phạm thượng, đại nghịch bất đạo, mắt vô quân thượng, coi rẻ
hoàng quyền, phá vỡ kỷ cương?”
“………….”
Lãnh Hạ rảo bước tiến vào Ngự thư phòng, nhìn thấy một hình ảnh như
vậy….
Tiêu Phượng trừng mắt dương nhanh múa vuốt, sắc mặt hồng hào vui
vẻ, tâm khí thật tốt!
Đối diện là Tả Trung Trạch quỳ khúm núm trên mặt đất, bất đắc dĩ bị
mắng đến cứng họng, mồ hôi chảy ròng ròng……..
Nhìn thấy Lãnh Hạ cùng Minh Nguyệt, Tiêu Phượng đứng lên, vẫy vẫy
tay: “Lãnh Hạ ngươi tới rồi, mệt chết lão nương, Minh Nguyệt mau cho ta