chén nước.”
Minh Nguyệt đưa nàng chén nước, Tiêu Phượng ngửa đầu uống ừng ực.
Thừa dịp Tiêu Phượng uống nước, Tả Trung Trạch nhanh chóng cãi lại:
“Hoàng hậu nương nương, Lí Tuấn tuổi trẻ nói năng không biết suy nghĩ,
cựu thần tận tâm trung thành tuyệt không………” Xoa xoa mồ hôi trên mặt,
khóe miệng run rẩy, nói lại một loạt tội danh Tiêu Phượng vừa định cho
hắn: “Phạm thượng, đại nghịch bất đạo, mắt vô quân thượng, coi rẻ hoàng
quyền, phá vỡ kỷ cương . . . . . . Xin nương nương minh giám!”
Nói xong thở ra một hơi, rốt cục cũng có cơ hội nói đầy đủ một câu!
Lãnh Hạ ôm cánh tay mà đứng, trong trẻo nhưng lạnh lùng thản nhiên
nói: “Thừa tướng nói sai rồi, tuổi trẻ ăn nói không suy nghĩ cũng không
phải nói lời cuồng ngạo, hành động theo cảm tính cũng không thể phát ngôn
xằng bậy.”
Cừu nhân gặp mặt, đỏ mặt tía tai!
Tả Trung Trạch trợn mắt, giận dữ nói: “Lời đứa nhỏ làm sao có thể cho
là thực!”
Lãnh Hạ lạnh lẽo, cười nhạo: “Bản cung cũng mới có mười lăm tuổi.”
Tả Trung Trạch nghẹn lời, tức run lên giọng căm hận biện luận: “Liệt
vương phi thân phận tôn quý, vì sao không tha thứ cho một tiểu bối?”
Lãnh Hạ khiêu mi, khóe môi mỉm cười: “Dưỡng không giáo, phụ chi
quá“ (kiểu sinh ra nhưng không giáo dục, là lỗi của bậc bề trên)
Tả Trung Trạch còn muốn phản bác, phịch một tiếng, Tiêu Phượng đập
mạnh cái chén trên bàn, hai mắt trừng trừng: “Lời này nói rất đúng! Dưỡng
không giáo, phụ chi quá! Là trưởng bối của Lý Tuấn, trách nhiệm là của