“Rốt cuộc lão nương còn phải nằm đến bao giờ?” Một tiếng kêu rên
truyền đến.
Lãnh Hạ bịt tai Chiến Tiểu Quai, thầm nói làm mẹ rồi mà vẫn còn ầm ĩ
như trẻ con.
Nàng quay đầu nhìn Tiêu Phượng vì ở cữ mà như sắp chết, vẻ mặt mong
đợi nhìn nàng, nghĩ một chút liền nói: “Hôm qua ta đã hỏi Mộ Nhị……….’
Không đợi nàng nói xong, Tiêu Phượng đã chớp chớp hạnh mâu, thở dài
nói: “Chỉ muội mới hiểu được hắn, từ trước đến giờ chỉ nói một từ, hai từ,
hắn là người không thế?”
Lãnh Hạ cong cong khóe môi, đưa đáp án của Mộ Nhị cho nàng:
“Không, quá, kiệu.”
Tiêu Phượng nhìn trời, vuốt tay, quả nhiên là không thể hiểu nổi.
Lãnh Hạ tự động phiên dịch cho nàng: “Không thể vận động quá kịch
liệt, nhưng có thể ngồi kiệu.”
Tiêu Phượng lập tức giơ hai tay lên trời hoan hô, bế Chiến Tiểu Quai
hôn một cái, không nhìn ánh mắt ghét bỏ của nó, kích động nói: “Khi nào
thì đi?”
“Sáng sớm ngày mai!”