Trong lòng điên cuồng gào thét: “Tiểu Vương phi, mau trở lại đi!”
Chiến Bắc Liệt dang rộng hai tay nằm trên mặt tuyết, chép chép miệng,
tức phụ, mau trở lại đi!
==
Cách Căn thành.
Lãnh Hạ một tay bế Chiến Tiểu Quai, một tay uống cạn bát thuốc.
Buông chén thuốc ra, liền kéo tay áo Mộ Nhị hỏi: “Ta còn phải uống bao
lâu nữa?”
Uống liên tục mười ngày, đắng đến mức muốn nhổ ra rồi, cái gì mà hàn
khí nhập thể, lâu như thế cũng phải khỏi rồi chứ, tuy rằng nàng không sợ
khổ, nhưng cứ uống thế thì không chịu nổi mất.
Mộ Nhị ngơ ngác quay đầu, suy nghĩ một chút rồi phun ra một chữ:
“Tám.”
Lãnh Hạ liền buông tay ra, mỉm cười.
Được rồi, tám ngày, nàng nhịn!
Thấy nàng thở phào nhẹ nhõm, Mộ Nhị khó hiểu nhíu nhíu mày, vẻ mặt
cổ quái như kính nể.
Đây là lần đầu tiên thấy có người biết phải uống thuốc tám tháng mà còn
có thể thoải mái như thế.
Mộ Đại thần y không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa, lắc lắc đầu rồi
ra ngoài.