Vẻ mặt của hắn dù bướng bỉnh nhưng trong mắt cũng có chút ngưng
trọng.
“Sẽ không!” Chiến Bắc Liệt vung tay lên, chắc chắc nói: “Cũng là lý do
đó, Tây Nam và Đông Nam có là địa bàn của hắn thì ở giữa vẫn còn Tắc
Nạp, đến lúc đó, lo cho đông nam, lại không để ý tới tây nam, phân tách
như vậy, hắn không được lợi gì.”
“Hơn nữa, sáu thành ở đông nam cộng thêm một Lạc Phong Quan, liền
một đường với Đông Sở, với hắn mà nói thì như hổ thêm cánh, mà bên kia,
vô ích.” Chiến Bắc Liệt nói xong, đột nhiên ghìm cương ngựa.
Phía trước là mặt hồ đóng băng, ánh dương ánh lên mặt băng tán ra ánh
sáng, rất đẹp.
Chiến Bắc Liệt xuống ngựa, nhìn về phía hồ băng, nghĩ đến lúc trước đi
du hồ với tức phụ, híp mắt lại, cong khóe môi.
Điện Xế ở bên cạnh cũng dụi dụi đầu vào tay hắn, hắn vuốt ve nó rồi
nhẹ giọng hỏi: “Ngươi cũng nhớ Phong Trì ư.”
Từ lúc đại quân rời khỏi Cách Căn, Phong Trì đã bị Lãnh Hạ giữ lại,
hôm nay Chiến Bắc Liệt nhìn ngựa nhớ người, ưng mâu rất có vài phần u
oán.
Bốn người ở phía sau cũng xuống ngựa, Mục Thiên hít một hơi thật sâu,
không hiểu hỏi: “Gia, nếu sáu thành trì khiến Đông Phương Nhuận như hổ
thêm cánh, sao còn cho hắn? Chúng ta trực tiếp đánh hạ có phải là tốt hơn
không?”
Đợi một lúc mà người trước mặt vẫn không nói gì.
Bốn người thò đầu lên nhìn, Đại Tần Chiến thần vẫn đang nhìn Điện Xế,
bộ dáng si ngốc ngơ ngác, vẻ mặt oán phu, rất rõ ràng, lại đang nhớ tới Tiểu