Bộp!
Chiến Bắc Liệt vỗ tay hắn: “Vậy bản vương sẽ chờ tin tốt của Thất
hoàng tử.”
Sau khi nói xong, hắn sải bước ra ngoài.
Chung Thương ở ngoài nhíu nhíu mày hỏi: “Vương gia, có khi nào
Đông Phương Nhuận liên thủ với Mộ Dung Triết không?”
Chiến Bắc Liệt vừa đi vừa lắc đầu, trầm giọng nói: “Hắn là một người
thông minh, sẽ không vì Mộ Dung Triết mà đắc tội Đại Tần, huống chi Bản
vương đã đồng ý cho hắn sáu tòa thành trì, mà sáu thành đó tiếp giáp Tắc
Nạp chẳng nhẽ không sợ Đại Tần làm khó dễ bất cứ lúc nào sao?”
Chung Trì chép chép miệng, đá đá tuyết trên mặt đất, đùa bất diệc nhạc
hồ: “Lão tử rất không thích người này, nhìn qua gian trá, giả dối, giống y
như hoàng thượng!”
Chung Trì nói xong liền che miệng, đảo mắt một vòng rồi chân chó nói:
“Gia, tiểu nhân chưa nói gì hết đúng không?”
Đùa à, nếu bị hồ ly kia nghe thấy thì chắc chắn là trước mặt tươi cười
ấm áp, sau lưng lại dùng tư thế gió thu cuốn hết lá vàng, chỉnh chết!
Chiến Bắc Liệt ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái, lười phản ứng.
Ra khỏi doanh trại Đông Sở, Chiến Bắc Liệt nhảy lên Điện Xế, năm
người quay về Tắc Nạp.
Gió bên tai gào thét, Mục Dương cười híp mắt hỏi: “Gia, vậy nhỡ may
hắn đánh Tây Vệ xong liền chiếm luôn bảy thành trì, đến lúc đó Tây Nam
và Đông Nam đều là địa bàn của hắn, rồi tấn công Tắc Nạp ở chính
giữa…….”