Lúc hắn nói lời này, trên mặt không có mảy may ghen ghét hay không
cam lòng, người này từ trước tới giờ luôn chọn những quyết định có lợi cho
mình nhất, cũng đã đánh tới thành Tắc Nạp nhưng khi thấy tiên cơ đã mất,
lại vẫn có thể quyết đoán lui binh.
Mắt thấy thắng lợi đã trong tầm mắt, không có mấy người có thể làm
như hắn……
Có thể cầm có thể buông!
Chiến Bắc Liệt bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, nhận lấy chén trà uống
cạn rồi chậm rãi nói: “Đa tạ.”
Hàn huyên xong, Chiến Bắc Liệt đi thẳng vào vấn đề: “Những thành trì
ngươi đã chiếm, Bản vương không động vào.”
Đông Phương Nhuận kinh ngạc nhìn hắn, Đông Sở tiến vào Bắc Yến từ
phía nam, từ Lạc Phong Quan đến Dạ Hòa Sâm, con đường ấy tuy ngắn
nhưng các thành trì lớn nhỏ cộng vào cũng phải sáu thành, Đại Tần đã
thắng lợi không cần phải làm thế, dù bây giờ có xuất binh đánh Đông Sở
cũng không phải là không được.
Đông Phương Nhuận nhíu mày, chậm rãi nở nụ cười: “Điều kiện?”
Hắn không tin Đại Tần Chiến thần sẽ làm một vụ mua bán lỗ vốn.
Chiến Bắc Liệt lấy một quân cờ đen kẹp ở hai ngón tay rồi hạ xuống
giữa quân trắng, thoáng chốc, trận thế ẩn nấp tùy thời tấn công đã bị phá vỡ.
“Liệt Vương thật giỏi tính toán, bây giờ Đại Tần bận chỉnh đốn Bắc
Yến, không rảnh ứng phó Tây Vệ, dùng sáu tòa thành trì để Nhuận giúp
ngươi chiếm bảy thành trì phía Tây Nam trong tay Mộ Dung Triết…..”
Đông Phương Nhuận trầm ngâm nửa ngày, vươn tay ra chậm rãi nói:
“Thành giao.”