Ánh nắng chan hòa xuyên qua làn mây chiếu khắp thành Tắc Nạp, máu
tươi đọng trên đất đã dần dần tan đi, khí trời cũng có vẻ ấm hơn, trên đường
cũng đã có nhiều cửa hàng mở cửa lại, dần dần khôi phục vẻ phồn hoa trước
kia………..
Ba mươi dặm ngoài thành, doanh trướng Đông Sở.
Đông Phương Nhuận ngồi ở bên trong lều lớn, tay cầm cờ đen tay cầm
cờ trắng, chuyên chú nhìn bàn cờ.
Chiến Bắc Liệt vén rèm lên, không khách khí bước vào, vén áo choàng
lên ngồi vào phía đối diện hắn, cúi đầu nhìn thoáng qua bàn cờ, trên bàn cờ,
quân đen trắng rõ ràng, quân đen hùng cứ chính giữa, khí thế hiên ngang
mà ở bên cạnh, quân trắng đang ẩn mình, tùy thời mà tấn công.
Khóe môi khẽ cong, Chiến Bắc Liệt cười nói: “Thất hoàng tử thật có nhã
hứng.”
Đông Phương Nhuận ngẩng đầu, lộ chút ý cười: “Nhuận đã chờ nhiều
ngày.”
Đại quân Đông Sở đã đợi khá lâu ở Dạ Hòa Sâm, đúng như Lãnh Hạ đã
đoán, Đông Phương Nhuận muốn giáp công hai mặt với Chiến Bắc Liệt,
không ngờ bên này mới đánh được một nửa, lính do thám đã báo về, cửa
Bắc thành Tắc Nạp không biết bị vũ khí gì đánh cho vỡ nát, và Chiến Bắc
Liệt đã thu phục được Kim Thụy Vương, quân đội Đại Tần thế như chẻ tre.
Đông Phương Nhuận tự thấy tiên cơ đã mất, lệnh quân Sở lui ra phía sau
ba mươi dặm, chỉ đợi Đại Tần ổn định Tắc Nạp, rồi sẽ bàn chuyện hai nước
bọn họ.
Đông Phương Nhuận đứng dậy, rót chén trà cho Chiến Bắc Liệt, ưu nhã
nâng chén: “Lấy trà thay rượu, chúc mừng Liệt Vương đoạt được Tắc Nạp.”